Powered by Invision Power Board


  Tra loi

> Sấu phẩm tháng 2 - 2007
one
Posted: Jul 15 2007, 04:08 PM


Gái th nh tinh
***********

Group: Admin
Posts: 2.260
Member No.: 3
Joined: 6-January 05



Tìm trong nỗi nhớ

Toe


Truyện kể về một mối tình, mối duyên nợ giữa hai anh chị du học sinh ở Liên Xô cũ. Cũng loay hoay một hồi 2 người mới tìm đến nhau, tình yêu lãng mạn, lý tưởng của một cô sinh viên cao học tâm lý và một anh chàng kiến trúc sư vẽ đẹp. Cơ mà cuộc đời trái ngang cứ đưa đời con người ta trôi dạt, chả biết đằng nào mà tính. 12 năm sau, họ gặp lại nhau ở Berlin, khi cô đã là mẹ của 3 nhóc kháu khỉnh, định cư ở Pháp, còn anh đã quay về lập nghiệp, lập gia đình ở Việt Nam. Rồi theo lời hẹn, cô trở về Hà Nội lần đầu tiên sau nhiều năm, gặp lại anh, để mãi cuối cùng cô mới khóc...

Cốt truyện cổ điển, lời văn nhẹ nhàng, diễn biến không có gì là căng thẳng, không có chi tiết nào thị trường và câu khách. Có chăng chỉ là ở cách tác giả chuyển đi chuyển lại người kể chuyện giữa tác giả và nhân vật chính, đan ghép giữa hiện tại và hồi ức, giữa những tên tuổi rõ ràng với những tên chỉ viết tắt chữ cái đầu, giữa những số phận và duyên nợ...

Biết đến Lê Ngọc Mai từ "Trên Đỉnh Dốc" mí cả dịch giả cho "Và nếu như chuyện này là có thật," chả hiểu sao em cứ thích cách hành văn giản dị và những câu chuyện mộc mạc của chị. Truyện về đời dân du học, tuy từ thế hệ trước, ở một vùng đất khác, nhưng mà thấy gần thế, cứ như chị rút ruột, rút lòng mình ra mà viết. Thế là em đọc "Tìm trong nỗi nhớ," thế là em lại đắm chìm, tưởng tượng ra nhiều mối tình như thế của bạn bè em. Và đoạn cuối, chỉ một nửa trang hội thoại giữa 2 nhân vật chính ở sân bay, em đã khóc...

Dạo này đời xô đẩy, bận rộn nhiều, cứ tìm đến văn giản dị như của chị Mai là em sướng, em sướng lắm. Giản dị thế xong đổi tông đọc lại sang Nhật ký tình yêu TIO (bản giấy in) của văn sĩ nhà mình, trong sáng quá, hồn nhiên quá, em lại khóc... Èo!
Top
one
Posted: Jul 15 2007, 04:09 PM


Gái th nh tinh
***********

Group: Admin
Posts: 2.260
Member No.: 3
Joined: 6-January 05



Duyên số

Raudiep


Chàng và nàng trò chuyện tâm tình, bỗng cả hai cùng bật ra một câu. Cả hai nhìn nhau vừa ngỡ ngàng vừa bối rối vừa sung sướng.
Chàng bảo: Thế là trời se duyên cho mình đấy, ý hợp tâm đầu đến thế.
Hai người chìm đắm trong tình yêu nồng nàn.

Một năm sau, vẫn nàng đấy nhưng với chàng khác, cùng nhau đi dạo. Và bỗng cả hai cùng khe khẽ hát một câu. Lại ánh nhìn ngỡ ngàng bối rối sung sướng.
Chàng bảo: Anh và em có duyên thế, tâm hồn cùng hát hoan ca.
Và hai người say mê yêu đương.

Sáu tháng sau, vẫn nàng đó nhưng với chàng nọ, đưa nhau đi ăn kem. Họ trò chuyện và tranh luận, rồi im lặng và đột nhiên cả hai cùng bật reo lên một câu giống nhau. Lần này, nàng thở dài và chuyển đề tài.
Top
one
Posted: Jul 15 2007, 04:12 PM


Gái th nh tinh
***********

Group: Admin
Posts: 2.260
Member No.: 3
Joined: 6-January 05



Tết với chả nhất!

Bo Sua


Có vô cảm như mình lúc này thì cũng vẫn phải công nhận Tết là một sự kiện rất chi là to tát và linh thiêng. Thì liên quan đến đời sống tâm linh và văn hóa của cả một dân tộc chứ ít à. Thế thì tại sao có đứa lại máu lạnh trước cái Tết như mình cơ chứ.

Tết hồi bé thường bắt đầu sớm, từ ngày 23 ông Táo về Giời. Bà nội đi đạo, cúng bái nửa mùa nhưng cũng sắm sửa bàn thờ hương hoa vàng mã. 25, 26 mẹ và bà rửa lá dong, đãi đỗ, 27 hoặc 28 thì gói bánh chưng. Nhớ nhất một năm vừa gói bánh vừa xem kịch hài Táo về Giời, cái năm đầu tiên có kịch kiểu đó, Táo nói toàn tiếng Vi-Na theo kiểu nhà em đóng cửa quán Chalotica để mở công ty Divutoho, Táo mặc quần đùi cưỡi đờ rim hát Lambada lên chầu Giời. Hồi đấy hình như học cấp 2.

30 Tết, bao giờ sáng cũng ăn tất niên nhà bà ngoại, chiều ăn tất niên nhà bà nội. Hồi bọn trẻ con còn bé, thì nội ngoại có khi ăn chung hết cả vì nhà vốn ít người. Lúc chúng nó dắt theo một đứa đến ăn cùng thì cũng chưa là vấn đề cho lắm. Chỉ đến khi đứa nào đứa nấy mồ yên mả đẹp, tức là yên bề gia thất ấy, thì rõ là lắm xung đột xảy ra. Đang ăn ở nhà mình thì nhà nó gọi, chạy sang nhà nó ăn thì nhà mình các cụ không hài lòng. Trong một gia đình ít con cháu thì chẳng có một chuẩn mực tôn ti nào có hiệu lực, không cần biết ai là dâu ai là rể, ai phải theo ai, các bậc phụ huynh đáng kính cứ thế tranh nhau bọn trẻ phải ăn tất niên ở nhà mình. Kết quả là đám con cháu tội nghiệp cứ thế chạy sô đánh võng hết nhà này qua nhà nọ.

Đêm 30, cũng một năm học cấp 2, lần đầu tiên cảm thấy mình giả dối khi ăn mặc đẹp cười tươi như hoa ngồi bàn nước chúc tụng với cả nhà. Đơn giản vì bà chị đi học ở Liên Xô không về ăn Tết, đêm đấy nhớ bả chỉ muốn chui vào chăn khóc, nhưng vẫn phải áo quần là lượt cúng giao thừa ăn xôi gấc cắn hạt bí ngồi chúc tụng với mọi người. Tại vì "Tết thì phải thế".

Đêm 30 một năm, tự dưng nảy ra ý định ngủ lại bên bà ngoại. Bà ở một mình. Không có màn ăn mặc đẹp ngồi cắn hạt bí uống chè chúc tụng, bà đón giao thừa một mình trước bàn thờ ông ngoại, đứng im như tượng từ năm này qua năm khác, không khấn khứa gì mà có lẽ cũng chẳng nghĩ gì. Từ sau đó năm nào cũng ngủ đêm 30 bên bà ngoại, đốt pháo chọc phá nhà hàng xóm, bật TV bật nhạc nhảm nhí hoặc tán phét đến khi cả hai ngủ gật thì thôi. Nhưng 3 năm trước tự dưng đi lấy chồng, bà lại đón giao thừa một mình như cũ.

Ngày mùng 1. Lại một kịch bản cũ, ăn mặc đẹp chúc tụng nhau rồi bố mẹ chạy sô đi thăm họ hàng. Bà nội ở nhà tiếp khách thu tiền mừng tuổi. Tết ở một gia đình Hà Nội quê ở phố Hàng Khay, cũng coi như là có tí truyền thống, lại 3, 4 đời ở chung, là như thế. Mọi thứ đều khuôn phép và trật tự đến mức công thức. Chẳng phải đóng kịch nhưng thấy nghi lễ nghiêm chỉnh quá nuột nà quá, cũng đến lúc thấy chán thấy mệt. Khi bà nội thì đã đến cái tuổi về với tự nhiên mọi thứ đều là không, chẳng có gì quan trọng ngoài việc đuổi xe taxi hay hàng gốm sứ đỗ chắn cửa ra vào. Khi bố mẹ chán ngấy việc chạy sô nhà họ hàng trong khi họ cũng chạy sô đến nhà mình, không gặp và để lại giấy nhắn. Khi hai đứa con đều đã lấy chồng và có con kéo theo trách nhiệm lằng nhằng bận rộn.

Tết năm nay không cầu kỳ. Ai về ăn được thì về, ai đi cứ đi, bà nội vẫn 6 rưỡi vào ăn nửa bát cơm như ngày thường. Tết nhất linh đình được vài ngày, có hoành tráng hay đơn sơ, vẫn không quý bằng cái bình yên thường nhật.

Top
0 User(s) are reading this topic (0 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

Topic Options Tra loi

 



[ Script Execution time: 0.0365 ]   [ 14 queries used ]   [ GZIP Enabled ]

Copyright 2004-2008 by www.traicasau.com