Chiều nay ăn bún ốc nguội ở Bùi Thị Xuân, gặp 1 con mèo nằm ở chân bà hàng nước chè bên cạnh, tớ theo thói quen chạy ngay ra vuốt, mấy đứa hàng nước (ở đây thường trực có vài đứa con/cháu bà hàng nước ngồi lê la) vội vàng can ối chị ơi nó cắn đấy cào đấy mèo nhà em dại đấy

Tớ lầu bầu, nhà tao có 5 con dại kia kìa

chắc ở đây chơi với mèo cũng giống như ăn đồ, phải "đủ trình"

Không ngờ lại trúng mạch bà bún ốc, thấy mình khoe có 5 con dại bà cũng khoe luôn mèo nhà cô cứ tuần tắm 1 lần mà vẫn có rận, nhưng mà bắt rận sướng lắm cháu ạ. Và thế là mọc ra hội thảo giết rận ngay trên gánh bún ốc. "Đêm khuya thanh vắng í cháu ạ, cháu vật con mèo ra, rồi kiếm cái nắp hộp sắt giống cái khay này này, rồi tuốt 1 mớ trứng rận để lên, lúc giết trứng nó trượt ra, nên phát ra 1 chuỗi tiếng nổ lép bép lép bép, nghe sướng lắm"

ối cha mẹ ơi, đúng là tri kỷ rận học gặp nhau. Mình còn ngại chưa kể cái vụ giết con rận nước bọt túa ra, chỉ bảo, cô bắt con rận cái bụng béo màu nâu, rồi giết khéo khéo phần đầu, trứng nó sẽ nứt ra từ chỗ cái bụng, giết cái mớ đấy trên cái khay của cô cũng sướng không kém.
Và thế là có bi kịch của một anh giai khách mới đến, trong lúc ngồi chờ bà bún ốc múc ốc, cứ phải nghe tả cảnh lông mèo dài hay ngắn thì bắt rận sướng, lông đen thì nên sờ lông trắng thì nên vật, rận cái rận đực, rận nhiều trứng rận ít trứng.
"Mèo trắng í cháu ạ, lật lên vạch bụng, rận bò nhìn sướng lắm... /Cháu ăn nhiều bún à? (hỏi anh kia).../Cô cũng đeo vòng cổ cho nó, nhưng chỉ đỡ thôi, chứ vẫn nhiều rận.../Cháu ăn ít ớt hay nhiều ớt?.../Trứng còn trong bụng giết cũng sướng mà ra ngoài rồi giết cũng sướng cháu ạ, mà tiếng nổ nó khác đấy..."
Cũng may là tớ bận đi đón thằng Tin nên không ngồi lâu, lúc đứng lên đi rồi nghĩ lại mới thấy buồn cười, mồm cứ cười ngoác ra trên đường như con điên